Quảng cáo cho VPBank

Quảng cáo cho VPBank

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

CHUYỆN TIẾU LÂM HAY NHẤT NĂM 2003


Đêm 25-12-2003, để tiễn năm cũ, anh em chúng tôi đã ngồi ở Nhà hàng Bạch Dương 29 Lê Quý Đôn bốc phét với anh giai. Chuyện vui tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình. 
Sau đêm U23 Việt Nam thắng U23 Malaisia 4-3, một nạn nhân nam tham gia đua xe mừng chiến thắng được cấp cứu vào viện. Phải cắt bỏ một bàn chân nhưng bác sĩ trực lục "ngân hàng chân" (“tủ lạnh”) mãi không thấy còn bàn chân nam nào. Gia đình cuống cuồng sợ để lâu sẽ dẫn đến hoại tử nên chấp nhận thay bàn chân nữ. Năm sau đến tái khám, khi được hoỉ chân cẳng ra sao thì bệnh nhân trả lời: “Đi lại bình thường, đá bóng tốt (chả là Đội nữ VN vừa vô địch SEA Games). Dở nhất là lúc đi đái thì chân đứng chân ngồi!”.
Một nạn nhân nam khác bị thương phải cắt bỏ bàn tay. Tay nam cũng đã hết, phải chờ nửa ngày may ra mới có bàn tay ướp đá mang từ Hà Nội vào. Bác sĩ hỏi ý kiến gia đình thì họ chấp nhận thay bằng tay nữ. Năm sau đến tái khám, người bệnh khen: “Thay bàn tay mới em viết đẹp hẳn ra, chữ kí phăng-te-di lắm, khâu vá tốt. Có điều mỗi khi đi đái bàn tay cứ nắm chặt lấy chim”.(?).
 Lại một anh bị ngã xe, rách nát cả môi trên và dưới. Chả hiểu sao mấy ngày này “phụ tùng dự trữ “ của nam hiếm thế, môi cũng không còn cặp nào. Thấy trong tủ lạnh còn “cái ấy“ của nữ, cũng giông giống, bác sĩ hỏi ý kiến gia đình thì được chấp nhận ngay. Thay xong tháng sau đến tái khám, chưa vào phòng đã nhoẻn miệng “cười như Liên Xô”: “Cặp môi mới của em cười có duyên không, bác sĩ? Em có thể thổi sáo như Trần Tiến thổi “Ngoài kia có cô bé…” ấy, ăn uống rất tiện lợi.  Nhưng chả hiểu sao cứ tháng lại mất vài ngày bị chảy máu cam?!”.