Quảng cáo cho VPBank

Quảng cáo cho VPBank

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

CCB BÙI ĐỨC - THỦ MÔN ĐỘI THỂ CÔNG VÀ TUYỂN QUỐC GIA NĂM XƯA

Ông sinh ra và lớn lên ở Thành Nam. Sau ngày Hồ Chủ tịch kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, tháng 3-1947 mới 15 tuổi, chú bé Bùi Đức tình nguyện nhập ngũ và được phân về Chi tình báo Song Hà (Hà Nội - Hà Đông). Chú được giao làm liên lạc, đưa tin ra vào nội thành. Sau đó được gài vào làm thuê cho gia đình 2 anh em Lệ và Hòe, những sĩ quan Phòng nhì của Pháp. Năm 1949, bị lộ, anh được lệnh trốn ra ngoài.
Đội Sao Đỏ (ĐHKTQS) ở sân Bảo Sơn, Vĩnh Yên 1972. Thủ quân Bùi Đức (áo đen, đứng thứ 3 từ trái), thủ môn Dương Minh Đức (nay là đại tá "hát" NSUT, đứng góc phải), anh Đoàn Mạnh Hưng (ngồi góc phải)....


Đến năm 1950, Bùi Đức được cấp trên cho đi học tại trường Sĩ quan Lục quân (khi đó nhà trường đóng trên địa bàn tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Kết thúc khoá học, năm 1953, anh trở về đơn vị làm nhiệm vụ tiễu phỉ ở vùng núi Sa Pa, Hoàng Su Phì thuộc các tỉnh biên giới Hà Giang, Lào Cai.
Vốn là học sinh thành phố, ham chơi bóng đá và bóng rổ; khi còn là học viên trường Lục quân, anh đã tham gia đội tuyển bóng đá. Vì vậy, năm 1955, anh được Tổng cục Chính trị gọi về đầu quân cho Thể Công. Anh nhớ lại cuộc hành quân về với đội: ”Khi được lệnh trên gọi về Hà Nội, vừa mừng vừa lo, vì từ bé đến giờ chưa qua một trường lớp về bóng đá. Chia tay đơn vị, khoác ba-lô đi bộ dọc theo đường số 2 từ vùng núi đá trùng điệp sát biên giới xuống miền trung du về với đồng bằng, ngót nghét 300km. Phải mất hơn một tuần mới tới đầu cầu Long Biên. Đi đến đâu mệt thì nghỉ nhờ dân, đến bữa thì dân cho ăn…”.
Được gọi về Thể Công lúc đó còn có anh em từng đá bóng ở Sư 338, Sư 312, ở Du kích Ba Tơ và trường Lục quân (các cầu thủ Ngô Xuân Quýnh, Thắng...). Sau khi đá thử, huấn luyện viên Thông (trước đá cho Olimpic Hải Phòng) phân anh đá tiền vệ.
Có một lần, thủ môn Nhâm bị đau tay, không có người thay, huấn luyện viên biết anh chơi bóng rổ tốt nên cho bắt thử. Lần đó, anh đã thể hiện tài năng trước khung thành, biết ra vào, khép góc, quăng quật và ngăn chặn các cú sút của đối phương. Và nghiệp thủ môn đã gắn với Bùi Đức. Nhưng để trở thành thủ môn chính của Thể công, anh đã phải luyện tập gian khổ, say mê, không kể giờ giấc, nắng mưa.
Có một kỷ niệm khó quên khi ta mới tiếp quản Thủ đô được 1 năm. Trước trận đá của Thể Công với Thanh niên Hoàng Diệu, Tướng Giáp bất ngờ đến thăm khi anh em đang nghỉ trưa. Thấy ông đến, trực ban vội hô: “Nghiêm! Báo cáo…”. Đại tướng nói ngay: ”Anh em đang nghỉ, ăn mặc thế này thì báo cáo cái gì. Thôi, cho tớ xem đội hình đá chiều nay”. Sau đó, ông giao nhiệm vụ phải đá thắng.
Vào trận, Thể Công ghi trước 1 bàn, nhưng trọng tài chính lại là người của Hoàng Diệu, ông ta liền thổi phạt đền. Bùi Đức tung người bắt được quả phạt này, nhưng trọng tài không công nhận (ông cho rằng thủ môn đã di chuyển trước khi bóng lăn). Quả phạt được đá lại, tỷ số là 1-1!
Sau đó, Trương Tấn Nghĩa ghi thêm bàn cho Thể Công, thì đội lại bị phạt 11m, tỷ số lại cân bằng 2-2. Và cho dù trên sân, đội Hoàng Diệu chơi “12 người”, nhưng hôm đó, anh em Thể Công đã hoàn thành nhiệm vụ Đại tướng giao. Tại sân Cột Cờ, Thể Công chiến thắng với tỷ số 9-2.
Cuối năm 1956, Bùi Đức cùng nhiều anh em Thể Công có tên trong đội hình của Tuyển Quốc gia đi thi đấu hữu nghị giải “Việt–Trung–Triều–Mông” tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Đội đã mang về cho đất nước chiếc huy chương đồng đầu tiên.
Năm 1957, Tuyển Việt Nam sang Campuchia thi đấu hữu nghị, ta đã trở về với 1 trận hoà và 1 trận thắng. Năm 1958, tại Lai-xích (CHDC Đức), Thể Công lần đầu tiên tham dự giải SKDA của quân đội các nước anh em. Năm đó, ta đứng thứ 11 trên 12 đội.
Trong nước, Thể Công luôn là đội đứng đầu trong các giải vô địch quốc gia với các cầu thủ tên tuổi của thế hệ thứ nhất như Trương Tấn Bửu, Ngô Xuân Quýnh, Phạm Tất Thắng, Bùi Đức, Trương Tấn Nghĩa, Thông, Hối, Tý “bồ”, Thiêm…
Đầu 1960, một số anh em Thể Công gồm Bửu, Đức, Đô, Nghĩa, Tâm, Thành “lùn”, Lai, Phán, Minh… được Tuớng Nguyễn Chí Thanh giao nhiệm vụ sang làm nòng cốt cho Trường Huấn luyện. Xao xuyến vì phải xa Quân đội, nhưng anh em đã được Chủ nhiệm động viên: vì lợi ích Quốc gia, các đ/c hãy nhận nhiệm vụ! Từ đây, bắt đầu những tháng ngày luyện tập trong đội hình Trường Huấn luyện và tham dự những lớp đào tạo do chuyên gia Liên Xô giảng dạy.
Năm 1964, trong một lần lên công tác trên Thái Nguyên, thủ môn Bùi Đức mang theo quả bóng và lang thang đi xem các cầu thủ nhí đá trên hè phố. Ông đã gặp Trần Văn Khánh và phát hiện tài năng ở anh. Khi này Khánh vừa tròn 15. Ông xin cho Khánh về đội trẻ Trường Huấn luyện. Với khả năng và kinh nghiệm của mình, ông đã góp phần đào tạo Trần Văn Khánh trở thành thủ môn quốc gia. Trước khi thầy trò chia tay, ông căn dặn: “Cháu cố gắng luyện tập tốt, bắt thật giỏi. Điều này không chỉ tốt cho cháu, mà còn khỏi mang tiếng là chú đã đưa cháu về đội”.
Sau này, khi ở đơn vị về thăm Khánh nằm điều trị tại Viện Quân y 108 do bị chấn thương sau trận Thể Công đá với đội Thiên Tân, Khánh đã vui vẻ nói với ông: “Cháu đã làm tốt việc chú giao”. Và thế hệ kế cận, lứa của Trần Văn Khánh, Thế Anh, Cao Cường, Hải, Mỵ… đã làm rạng danh cho đội Thể Công những năm 1970-80.
Khi chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ mở rộng ra miền Bắc, năm 1965, ông trở về sư đoàn 312 cho đến khi sư vào Nam chiến đấu. Năm 1967, ông được phân công về Mỹ Đức (Hà Tây) phụ trách lớp học tiếng Anh và tiếng Hàn cho bộ đội làm công tác khai thác tù binh.
Năm 1970, ông được phân về Đại học KTQS phụ trách môn Thể thao quân sự và xây dựng đội bóng đá. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội Sao Đỏ đã trở nên nổi tiếng ở khu vực Vĩnh Phú. Đội đá thắng các đội bóng trường Xây dựng, Kiến trúc, Bách khoa… trong giải Bộ Đại học và thắng 3-0 trước đội Hoá chất Việt Trì (đội từng vô địch hạng B miền Bắc).
"Trong giải phong trào toàn quân năm 1974, đội Sao Đỏ đã gây bất ngờ cho những người ham mê bóng đá", Ngô Lê Bằng - sau này là huấn luyện viên rồi theo đội tuyển VN những năm 2000 - nhớ lại. "Tại trận bán kết ở sân Cột Cờ với đội Bộ Tư lệnh Thủ đô - đội mà Cục Quân huấn đang có nhiều hy vọng đưa lên thi đấu hạng A. Mặc dù tương quan lực lượng nghiêng về đội bạn, nhưng Sao Đỏ bằng chiến thuật “phòng ngự-phản công” đã chiến thắng với tỷ số 1-0,  nhờ cú sút xuất thần của tiền vệ Khúc Văn Nghi từ quả phạt cách cầu môn đến 40m".
Từ năm 1977, ông trở về Phòng TDTT (Cục Quân huấn) để theo dõi các đội quân đội tham gia giải toàn quốc, tham gia xây dựng phong trào và làm công tác huấn luyện.
Cho đến 1983, sau 36 năm công tác, ông trở về với đời thường. Với lòng say mê nghề nghiệp, có thời gian ông huấn luyện cho đội trẻ Nam Định. Với niềm đam mê thể thao, ông vẫn không quên rèn luyện thể lực. Cho đến khi vào tuổi 70, ông thường đạp xe từ Nam Định đi Hải Phòng thăm viếng bạn bè, hay về Hà Nội mỗi lần kỷ niệm thành lập Đòan TDTT Quân đội.
Một lần vừa đạp xe từ Hải Phòng về, nghe tin Thể Công “già“ (có Thế Anh, Mỵ, Minh, Hải, Viết Cường…) về đá giao hữu với Lão tướng Nam Định. Ông xin phép đá cho đội hình Thể Công. Vẫn quăng, lộn cứu nhiều bàn thua trông thấy. Tiền đạo Thế Anh phải chạy từ hàng trên về bắt tay ông: “Đã 70, mà chú bắt vẫn như ngày nào!”. Trận đó, Thể Công “già” thắng với tỷ số 8-4.
Với cuộc sống giản dị, không ham quyền cố vị, luôn hoàn thành nhiệm vụ trên giao, suốt cuộc đời cống hiến cho nền bóng đá nước nhà. Ông luôn tự hào với cái tên "Đức 3 xương": Mình bị gãy 3 xương sườn trong trận đá với tuyển Bắc Kinh, khi lao ra bắt quả phạt đền...
Cuộc đời ông xứng đáng là một tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

TP Hồ Chí Minh, 2-10-2001
T.K.Q